Blog Radio - Anh nắm chặt tay cô khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô - Mối tình đầu của chúng ta đã xuất hiện từ lâu, nhưng bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Có những nụ cười mà ở đằng sau nụ cười là gì thì chỉ riêng người ấy mới biết được.
Có những thành công mà đằng sau thành công là gì thì chỉ người ấy mới hiểu.
Ở những độ tuổi nào đó, chông chênh, hoang vắng…lúc nào cũng thấy mình đang ở lưng chừng cảm xúc. Yêu ghét, giận hờn, hân hoan, vui sướng…đều ở nấc thang rất mong manh, lúc nào ta cũng sợ trượt chân và vấp ngã.
Ở độ tuổi nào đó, khi mà ta ở những vị trí khác đi, với những con người khác đi, chẳng thế vô tư như trước. Có những niềm riêng chỉ giữ lại cho mình và thèm những khoảng trời chỉ riêng ta.
Ở đó, ước mình như một đứa trẻ cười thật lớn khi được mẹ mua cho thanh kẹo nhiều màu sắc.
Ở đó, ta có thể khóc thật to như ngày xưa bị ai đó cướp mất món đồ chơi.
Ớ đó, ta có thể chơi cho đến mệt nhoài, xin lỗi khi làm sai và được vỗ vỗ đầu khen ngoan…khi được điểm 10 đỏ chói.
Giữa trưa nắng mười hai giờ, Ly Ly vội vàng phóng xe tới cơ quan. Cô quên mất mọi thứ, giờ chỉ còn trong đầu là hai chữ bản thảo, tại sao cô có thể lơ đãng khi cầm nó về nhà mà không hay biết. Điện thoại rung luôn hồi trong túi, cô bặm chặt môi phóng xe đi trong khi đầu ung ung bởi tiếng còi xe giờ tắc đường. Lập cập chạy lên phòng, cô đưa vội tập bản thảo cho thư ký giám đốc và liên tục xin lỗi. Đáp lại sự luống cuống của cô, chỉ là cái lườm tức giận:
- Em xin lỗi! Do em sơ suất nên cầm nhầm bản thảo về nhà mà không biết! Lần sau em sẽ chú ý hơn.
- Thôi được rồi, cô đi đi.
*
* *
Kể từ ngày tốt nghiệp ra trường, cô chạy tìm việc khắp nơi, nộp đơn vào các công ty lớn nhỏ khác nhau nhưng đều nhận lại sự tự chối, chỗ thì yêu cầu văn bằng này , chứng chỉ nọ, chỗ thì yêu cầu ba năm kinh nghiệm trở lên… Lúc cô thấy thất vọng nhất thì được gọi đi thử việc vào công ty. Cô chăm chỉ làm việc để trở thành nhân viên chính thức, nhưng chưa được bao lâu lại xảy ra việc như hôm nay. Cô chỉ còn biết dặn mình phải cố gắng từng ngày, phải làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của hai bà cháu. Có lẽ mục tiêu lớn nhất của cô chỉ có vậy, và cô bỏ tất cả những thứ khác sang một bên.
- Anh là người đã gọi taxi phải không? Mời anh lên xe!
- Đúng vậy. Nó rất hay phải không? Nếu anh không thích tôi sẽ chuyển.
- À, không. Nó hay và ý nghĩa mà.
Một ngày mới lại đến, Ly Ly chăm chú làm việc bên chiếc máy tính.. Mọi người trong phòng đang bàn tán xôn xao về vị giám đốc mới khi biết tin hôm nay sẽ giới thiệu giám đốc với nhân viên. Ly Ly còn đang mải mê với những con số, những bản vẽ đang bay loạn xạ cả lên trong đầu, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay ầm ĩ của cả phòng, cô ngẩng đầu lên rồi ngây mặt ra như trời trồng khi nhận ra vị giám đốc kia chính là người khách đi taxi hôm trước. Cô luống cuống, nhưng biết lấy gì che đi cái mặt bây giờ. Anh tiến lại gần chỗ cô, mỉm cười:
Cô lúng túng cúi chào đáp lại.
- À, vâng! Tôi là Ly Ly!
- Tôi chỉ là nhân viên thử việc, nguy cơ bị đuổi việc cũng cao lắm nên phải kiếm thêm vài công việc nữa. Mọi thứ trong cuộc đời này có bao giờ rõ ràng và chắc chắn đâu.
- Em làm việc cả ngày đêm à?
- Không hẳn vậy. Tôi chỉ tranh thủ làm thêm bán thời gian.
- Chắc hẳn rất bận rộn.
- Tuổi trẻ thì nên làm cho mình bận rộn để thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị mà ta chưa biết đến.
- Mà sao em không làm thêm việc gì khác, làm lái xe taxi này cũng không an toàn.
- Thời buổi khó khăn, kiếm được việc đã là tốt rồi, sao tôi lại phải đổi nghề. Tôi mới là người cần thắc mắc tại sao anh luôn là người gọi taxi vào giờ này.
- Thì tôi chỉ biết đây là giờ làm thêm cố định của em. Tôi cũng đang tạo việc làm cho nhân viên của mình đấy thôi.
- Trong công ty thì anh là xếp của tôi, còn ra ngoài chúng ta cũng như bao người khác. Và bây giờ anh đang là khách của tôi chứ không phải ông giám đốc nữa.
Anh mỉm cười nhìn cô:
- Uh, thì em nói đúng. Em cũng nên cảm ơn tôi vì đã là vị khách trung thành của hãng taxi nơi em làm việc.
- Anh lại tự tưởng tượng rồi. Tôi lái xe, anh trả tiền. Mọi thứ đêu sòng phẳng, nhưng nếu anh muốn lời cảm ơn thì tôi sẽ nói. Cảm ơn !
- Em thật cứng đầu, nói nhẹ nhàng không được sao mà phải miễn cưỡng như vậy?
Cô trở về nhà lúc nửa đêm khi bà đã đi ngủ, đèn phòng cô vẫn còn sáng. Sau những mệt mỏi của một ngày, cô ngồi vào bàn viết những dòng thư- thói quen mà cô vẫn thường làm.
Gửi chị Tít Tít!
Chị dạo này thế nào? Em bận bù đầu với công việc cả ngày lẫn đêm. Đó có lẽ là niềm vui cuộc sống cũng là một gánh nặng với em. Em luôn tâm niệm mỗi ngày mở mắt ra phải tận dụng thời gian để kiếm thật nhiều tiền.
Chị giống như thiên thần hộ mệnh của em vậy- nơi em có thể viết để giãi bày những cảm xúc của mình, và nhận lại những lời ủng hộ, yêu thương từ chị. Dù chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhưng em mong sẽ giữ vững mãi sợi dây liên kết vô hình này giữa chúng ta.
“ Ngày… tháng….năm
Chị Tít Tít ơi!
Tình yêu đầu có vị gì hả chị?
Hôm nay em đã hỏi người đó:
- Có lẽ rồi, nhưng tôi chưa gặp cô ấy bao giờ.
- Còn em?
- Rồi.
- Khi nào?
- Năm học lớp 4.
Người đó bật cười:
- Đó là lúc trẻ con, còn bây giờ thì sao?
Mỗi cánh thư cô viết những tâm sự của mình rồi gửi cho người chị mà cô chưa gặp mặt bao giờ khiến cô thấy nhẹ lòng. Sau đó lại là những ngày chờ thư hồi âm của người đó. Cô đã làm như vậy đã được sáu năm. Năm cô học cấp ba, bố cô qua đời nhưng do gia đình khó khăn nên sau đó một thời gian mẹ cô gửi cô cho bà ngoại rồi đi làm xa nhưng không thấy liên lạc lại. Những tháng ngày sống cô đơn không được nhận tình cảm của cha mẹ khiến cô luôn mang nỗi mặc cảm, tủi thân trong lòng. Nhìn những bạn bè cùng trang lứa xúng xính diện đồ đẹp, cười nói bên cha mẹ khi được đưa đi thi, được chúc mừng khi đỗ đại học khiến nước mắt rơi lạnh gò má từ lúc nào, Cô luôn mơ về những ngày xưa bên bố mẹ trong mỗi giấc mơ. Giờ thì hạnh phúc của cô là làm việc kiếm nhiều tiền để bà cháu có một cuộc sống tốt hơn và chờ ngày mẹ trở về. Có những ước mơ đối với người này thì không là gì nhưng đối với người khác lại là cả một bầu trời rất rộng và cao mà không thể ôm trọn vào lòng.
* *
Quá khứ nhói lòng lại ùa về trong anh như một vết cứa sắc mà thời gian qua đi nó vẫn còn là ký ức đau buồn.
Anh đến với bó hoa Ly trắng trên tay. Cô ngại ngùng:
- Sao anh biết em thích hoa ly?
- Thì tên của em đã nói lên điều đó rồi mà.
- Uh, đúng rồi nhỉ.
- Anh sẽ chỉ cho em thấy nhiều điều nữa.
Anh đưa cho cô chiếc hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ.
- Em còn nhớ từng mong nhận được món quà là chiếc đồng hồ từ bố nếu em thi đậu đại học không?
- Sao… sao anh biết cả điều này? Anh…biết chị Tít Tít à?
- Đây là món quà mà bố em đã mua nhưng chưa kịp tặng cho em. Giờ anh có thể đưa lại nó cho em rồi.
- Anh là… chị Tít Tít trong những bức thư gửi cho em sao?
- Phải.
- Tại sao lại như vậy? Tại sao anh không đến trước mặt em? Tại sao giờ anh mới xuất hiện?
- Anh xin lỗi, sau vụ tai nạn xe đó, anh phải mất một thời gian mới có thể quay lại cuộc sống bình thường. Anh đã nghĩ mình sẽ tìm em, sẽ đến trước mặt em nhưng anh không làm được. Và anh muốn động viên em vượt qua nỗi đau bằng cách viết những lá thư cho em. Anh luôn muốn được tìm cách để trả ơn cho người cha tốt bụng của em- người đã cứu anh, nhưng anh không biết trả bằng cách nào.
- Tại sao anh lại là chị Tít Tít mà không phải là anh? Tại sao ngay từ đầu anh lại dối em như vậy?
- Nếu anh xưng là anh thì em có chấp nhận không, có chia sẻ những điều tổn thương em phải chịu trong lòng cho anh nghe không? Anh đã nghĩ khi anh xưng danh là một người chị thì em sẽ thấy thoải mái hơn, không giữ khoảng cách với anh. Bố em đã cứu anh, giờ lại để anh đến bên em, đây là món quà ý nghĩa nhất mà anh nhận được rồi. Giờ anh biết trả ơn ông bằng cách nào rồi… Đó là chăm sóc em cả cuộc đời này.